Thứ Ba, 1 tháng 7, 2014

Viết cho 30 tuổi.

( Ngày 1/6/ 2013)
Thế là mình đã bị "băm", đánh dấu một nửa đời người.
30 năm rồi đó, già rồi đó, bớt trẻ dại đi Uy ơi!
30t, có một chồng với hai con. Cuộc sống vẫn tàm tạm với cái tính khí của mình.
30t, vẫn là một bà nội trợ chưa thạo nghề vì bản tính đa đoan, thấy gì ham là nhào dzô mà không nghĩ đến hậu quả, kệ, sống được nhiêu năm nữa mà suy với chả nghĩ cho mệt óc.
30t, nhiều người đã có trong tay cả một gia tài, một sự nghiệp ổn định, mình thì chỉ có niềm đam mê còn lâu lắm mới thực hiện được.
30t, phải mạnh mẽ vì đã là mẹ của hai con, sợ chết khiếp khi ở nhà một mình với con nhưng cố tỏ ra lạnh lùng mỗi khi con nói : mẹ ơi, con sợ ma!
30t, vẫn nông nổi, bồng bột, nóng nảy nhiều khi còn cay nghiệt, nhưng lại mau quên, giận ai là tuôn ra ào ào xối xả, xong lại hối hận ngay, cuống quít tìm người ta xin lỗi, vỗ về.
30t, hết muốn bon chen, hận thù, giành giật, ganh ghét, chỉ muốn có thật nhiều bạn mà thôi.
30t, thấy cuộc sống thật đáng quý vì đã từng chối bỏ nó. Muốn trân trọng từng phút từng giây bên cạnh những người thân yêu.
Và vì đã 30t rồi nên cảm thấy mình già mà sao chưa chín chắn, bất lực nhìn thời gian ôm ấp khuôn mặt mình, khoé mắt đã hằn nhiều vết chân chim.
Ước mơ cháy bỏng là 60t sẽ có một căn hộ ở TP Đà Lạt vì rất yêu nơi này ( chỉ ghét mỗi đường đi lên đó).

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét